ThS. Đinh Thị Oanh
Giảng viên khoa
Nhà nước - Pháp luật
Giảng dạy lý luận chính trị là một nhiệm vụ trọng yếu
trong công tác tư tưởng của Đảng nhằm trang bị cho học viên tri thức lý luận
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng một cách cơ bản, có hệ
thống, giúp cho học viên xây dựng thế giới quan và phương pháp luận khoa học,
nâng cao trình độ tư duy lý luận, nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính
trị và phẩm chất đạo đức cách mạng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nhiệm vụ chính trị chủ yếu của các trường Chính trị là
tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức, viên chức theo Quyết định 184 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Vì vậy, đổi
mới phương pháp giảng dạy luôn là yêu cầu và nhiệm vụ của người giảng viên,
nhất là trong giai đoạn hiện nay, đổi mới phương pháp giảng dạy có ý nghĩa to
lớn trong việc nâng cao chất lượng của cả người dạy và người học. Là một giảng
viên giảng dạy trong khoa Nhà nước - Pháp luật tôi xin trao đổi một số suy nghĩ
về đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị - hành chính tại trường Chính
trị Trường Chinh tỉnh Nam
Định như sau:
Nói đến đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực là nhằm khắc phục những hạn
chế trong giảng dạy. Lâu nay, việc giảng dạy lý luận của chúng ta hầu như lên
lớp nặng về thầy nói, trò ghi, chưa thực sự gây hứng thú và phát huy tính tích
cực, chủ động của người học. Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực đòi
hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa giảng viên và học viên, trong đó, giảng viên giữ
vai trò chủ đạo, học viên giữ vai trò trung tâm.
Lâu nay công tác giảng
dạy lý luận chính trị - hành chính ở trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định thường
tập trung chủ yếu ở các phương pháp truyền thống như:
- Phương pháp giảng giải: Đây là phương pháp diễn dịch đi từ cái chung
đến cái riêng cụ thể. Thực hiện phương pháp này giảng viên cần nêu các định đề
đã được kết luận, giải thích từng luận đề, sau đó dùng các luận cứ, luận chứng
để minh họa chứng minh và giảng giải nội dung.
- Phương
pháp quy nạp: Đây là phương pháp đi từ những điểm cụ thể, cung
cấp các tài liệu, tư liệu, số liệu với vai trò là các luận cứ, luận chứng để
dần dần chứng minh từng luận đề. Tiếp theo, các luận đề đã được chứng minh lại
trở thành luận cứ để chứng minh một vấn đề chung.
Các phương pháp này nhìn chung chúng ta thấy diễn ra theo một chiều thầy giảng, học viên nghe và ghi chép, sau đó về
học bài. Trong quá trình giảng rất ít có sự phản hồi thông tin ngược chiều của
học viên. Sử dụng phương pháp truyền thống trong giảng dạy có nhiều ưu điểm: trong
một thời gian ngắn giảng viên có thể chuyển tải được khối lượng thông tin nhiều
cho học viên. Nhưng nếu chỉ sử dụng một phương pháp này trong giảng bài sẽ làm
cho học viên trở thành đối tượng thụ động, không phát huy được tính chủ động
sáng tạo, đôi khi gây ức chế về mặt tâm lý, học viên cảm thấy mệt mỏi và không
tập trung vào nội dung của bài giảng.
Việc đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị
hiện nay thực chất là thay đổi hoạt động của người dạy và thay đổi hoạt động
của người học. Cụ thể:
+ Đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm khắc phục hạn chế của phương pháp dạy truyền thống
là truyền thụ một chiều mà
cần kích thích, rèn luyện tư duy sáng tạo cho người học. Áp dụng các
phương pháp giảng dạy hiện đại cho người học như: phương pháp làm việc theo
nhóm; phương pháp nghiên cứu tình huống,.. Đồng thời kết hợp phương pháp giảng
dạy truyền thống với việc sử dụng tối đa ưu thế của các phương tiện kỹ thuật
hiện đại (như máy trình chiếu Projector) vào quá trình giảng dạy sẽ phát huy cao khả năng nhận thức của người
học.
Giảm thiểu phương pháp truyền thụ một chiều,
tăng cường các bài tập tình huống, thảo luận trên lớp cho học viên trên cơ sở
có sự định hướng của giảng viên. Việc tự đọc, tự học, tự làm của học viên sẽ
giúp cho học viên có được kiến thức và kỹ năng một cách vững chắc. Để thực
hiện đổi mới theo hướng này đòi hỏi người dạy phải có quá trình chuẩn bị công
phu, người học phải tự giác thực hiện.
+ Đổi mới phương pháp tự học. Học viên có thể
dùng những vấn đề lý luận đã tiếp thu để thảo luận, tập phân tích, đánh giá
những sự kiện, hiện tượng của đời sống chính trị, xã hội hay vận dụng vào công
việc hàng ngày của chính mình. Hoặc bản thân học viên có thể đọc sách ghi chép
theo cách riêng, làm bài tập, tham gia các hoạt động thực tế.
Việc đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận
chính trị tại trường Chính trị Trường Chinh theo hướng tích cực hiện nay còn
gặp một số khó khăn vướng mắc như:
+ Đội ngũ giảng viên không đồng đều (về trình
độ, về tuổi đời, về kinh nghiệm công tác).
Nói đến giảng viên trong môi trường chính trị
từ xưa đến nay nhiều người vẫn quan niệm phải là những người “tóc đã điểm hoa
dâm” và có bề dày kiến thức thực tiễn trong công tác. Nhưng hiện nay tổng số
giảng viên của nhà trường là 37 giảng viên trong đó phần đa là giảng viên có
tuổi đời còn trẻ kinh nghiệm công tác còn hạn chế, số giảng viên có kinh nghiêm
công tác lâu năm đã nghỉ hưu. Điều này cũng là một trong các lý do tạo nên sự
khó khăn trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy của nhà trường hiện nay.
+ Việc đổi mới phương pháp giảng dạy tích cực
với đối tượng người học vẫn còn có quan điểm trái ngược nhau.
Nội dung chương trình và phương pháp giảng
dạy hiện nay đều được đổi mới cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhưng trên thực
tế học viên vẫn còn ngại chấp nhận vì đã quen với phương pháp thuyết trình
“nghe, chép” thụ động, ngại phát biểu vẫn còn tồn tại trong đại đa số học viên.
+ Điều kiện phương tiện giảng dạy khi giảng
viên đi giảng ở các Trung tâm bồi dưỡng chính trị tại các huyện, thành phố còn
thiếu và lạc hậu.
Hiện nay việc trang bị các trang thiết bị phục
vụ cho giảng dạy của nhà trường đã được chú trọng nhưng khi giảng viên đi giảng
tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị tại các huyện, thành phố thì vẫn còn
thiếu, cũng có nơi thì máy móc lạc hậu và bị hỏng; điều này cũng phần nào ảnh
hưởng đến công tác giảng dạy của giảng viên.
Từ những nội dung nêu trên mà tôi thiết nghĩ
việc đổi mới phương pháp giảng dạy tích cực hiện nay cần tập trung vào một số vấn
đề như sau:
Thứ nhất: Muốn đổi mới phương pháp giảng
dạy theo hướng tích cực hiện đại có kết quả, trước
hết mỗi giảng viên phải tự mình nâng cao kiến thức chuyên môn và phương pháp
giảng dạy, rút kinh nghiệm đồng thời phải bổ sung những phần còn yếu, còn
thiếu. Mỗi giảng viên phải tự mình ý thức việc tự học, có phông kiến thức sâu
rộng không ngừng nâng cao hiểu biết, trau dồi về chuyên môn nghiệp vụ.
Thứ hai: Muốn cho bài giảng được sinh động có sức thuyết
phục đòi hỏi người giảng viên cần phải liên hệ với thực tiễn, gắn lý luận với
thực tiễn của địa phương hoặc của từng ngành cụ thể. Giảng viên có thể gợi mở,
đàm thoại với học viên, dẫn ra những thực tiễn của địa phương, đất nước hay cá
nhân và từ đó khái quát làm sáng tỏ về mặt lý luận.
Thứ ba: Để góp phần thành công trong phương pháp giảng dạy
tích cực, một trong những yêu cầu quan trọng là giảng viên phải biết sử dụng
các phương tiện kỹ thuật trong nghiên cứu và giảng dạy như: máy vi tính, soạn
bài giảng PowerPoint, máy trình chiếu, chiếu video, bảng lật, bảng ghim…Khi sử
dụng máy chiếu Projector đòi hỏi giảng viên phải nhận
thức thấu đáo nội dung bài giảng, có khả năng khái quát cao (cô đọng kiến thức)
và phải sử dụng thành thạo máy vi tính và máy chiếu. Khi sử dụng máy chiếu
giảng viên sẽ linh hoạt hơn, tư duy và phong cách làm việc theo hướng hiện đại
và cập nhật hơn. Học viên được tiếp cận với phương
tiện kỹ thuật và nhờ đó mà tăng khả năng tiếp thu kiến thức qua nghe nhìn trực
quan. Đương nhiên, sự giao tiếp giữa giảng viên và học viên cũng năng động và
hiệu quả hơn. Tuy nhiên, khi sử dụng các phương tiện kỹ thuật bổ trợ, giảng
viên cần tránh tình trạng lạm dụng thái quá.
Nói tóm lại, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực là
trên cơ sở phương pháp truyền thống, chúng ta kế thừa, phát huy mặt tích cực,
khắc phục mặt hạn chế bằng cách kết hợp phương pháp dạy học truyền thống với
phương pháp hiện đại, sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại vào bài giảng,
phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học viên, nâng cao chất lượng và
hiệu quả đào tạo của nhà trường./. |